Khác biệt trong tử vi

Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao lá số tử vi giống nhau y hệt nhưng đời người lại khác nhau hay không? Và tại sao lại có câu “Đức năng thắng số”?

Sự khác biệt nằm ở 2 chỗ: (1) Ý chí (2) Tạo nghiệp.

Đầu tiên là ý chí. Hai người lá số giống nhau nhưng một người nỗ lực liên tục để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm thì đến khi gặp Vận tốt sẽ bứt phá.

Thứ hai là tạo nghiệp. Hai người lá số giống nhau nhưng một người hành động hướng Thiện thì khi gặp Vận xấu sẽ hạn chế bớt tác động tiêu cực.

Lá số tử vi giống như “bản đồ nghiệp”, nhìn vào đó sẽ xác định được cục diện, bối cảnh cuộc đời. Nó như một bức tranh, vẫn còn thiếu sự sống động so với thực tế. Mấu chốt ở đây là VẬN, tạo ra sức bật nếu vào Vận tốt và kéo lùi nếu vào Vận xấu.

Điều này lý giải vì sao có những người hướng Ác nhưng vẫn sung sướng, đó là vì cục diện tốt và vận tốt. Nhưng đừng khinh thường bởi tử vi chỉ có từng ấy sao, phân bổ vào 12 cung mà đường đi của Tiểu Vận lại qua tới 8 cung và Đại Vận sau 10 năm lại thay đổi, nên thể nào cũng có lúc rơi vào Vận xấu.

Lại có trường hợp rất hay xảy ra trên thực tế thế này: Con người sinh ra ai mà không muốn vươn lên, nhưng phàm việc gì muốn làm nhanh chóng thì thường sẽ cần may mắn hoặc cần đánh đổi đạo đức. Người đó có thể rất nỗ lực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nhưng lại hướng Ác để kiếm tiền nhanh hơn thì thực sự sẽ đi lên rất nhanh. Nhưng e là sau này, cuộc sống khó mà viên mãn, có những cung trong lá số không quá xấu nhưng thực tế lại rất xấu, cũng là bởi việc hướng Ác.

Câu “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt” là đúng trong ngắn và trung hạn, nhưng không đúng cho dài hạn. Thế mới nói, nhập thế là Trung Đạo, chọn hướng nào cũng có cái giá của nó.

Tiểu Quá

Nay in xong tập giấy, cho vào túi mà giấy cứa đứt tay. Thấy lạ, bèn xem tương ứng quẻ gì.

Giấy là hành Mộc, tượng giấy cứa đứt tay cũng là hiện tượng gây bất ngờ vì ít xảy ra, nên cho là tương ưng với quẻ Chấn.

Xem tượng quẻ thì ngón tay có thể biểu thị quẻ Cấn, lại bị đứt ở ngón giữa là ngón “cao nhất”, nên thấy cũng ứng.

2 quẻ này chồng lên nhau là ra quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá. Quẻ này nhắc nhở là: Đã có những việc quá mức đôi chút rồi nhé, liệu mà tiết chế lại. Cũng đúng thật, nhiều chuyện gần đây mình thấy bản thân chệch ra khỏi Trung Đạo. Từ chuyện gia đình, quan hệ xã hội, công việc, vọng tưởng… đều rõ ràng có tượng “Tiểu Quá”.

Xin tự giáo huấn bản thân, trở về Trung Đạo, xa lìa 2 cực đoan.

Nay kính!

Gieo quẻ

Nay đất nước có sự thay đổi nhân sự lớn. Người trẻ như vậy cũng chẳng thể nào ở vị trí đó được. Âu cũng là chuyện mà mình có một chút trải nghiệm.

Nên mừng hay lo đây? Thế nên mới gieo một quẻ cho chính trường từ nay đến cuối năm. Ra quẻ Sơn Trạch Tổn.

Thoạt nhìn thì rõ là quẻ ứng rồi. Tổn thất và mất mát là thứ đã và đang phải chịu. Nhưng quẻ Tổn cũng có ánh sáng le lói: Tổn hạ ích thượng.

Theo cụ nhân tử Nguyễn Văn Thọ thì:

– Tổn dưới là Đoài, là hồ, trên là Cấn, là Sơn; hồ sâu để cho núi cao; hồ bốc hơi lên để nhuận  trạch cho cỏ cây trên núi; thế là tổn hạ, ích thượng.

– Quẻ dưới là Đoài cũng là vui, vả lại ba Hào dưới đều ứng với ba Hào trên. Người dưới vui mà hưởng ứng, phục vụ người trên, đó là tổn hạ, ích thượng.

Đạo ở đây là phải làm sao để dù nhân dân phải chịu bất ổn, tổn thất nhưng vẫn tin tưởng, hưởng ứng chính quyền. Giờ thấy rất khó, không biết sau thế nào?

Tận nhân lực, tri thiên mệnh

Vài tuần nay lại hứng thú với tử vi. Quay lại thắc mắc những câu hỏi rất… cơ bản, đó là sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm, sao số mệnh lại khác nhau?

Dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện Lưu Bang truy tìm những người có lá số giống mình, có lẽ chỉ là một câu chuyện để ngầm khẳng định rằng tử vi như một hàm số, thay vì sở hữu 9 Châu như Lưu Bang thì người có lá số giống ông sở hữu 9 tổ ong. Hồi đó mình cũng tin câu chuyện này và cho rằng sự khác nhau giữa những người có lá số giống nhau là ở ý chí.

Đến giờ, mình vẫn không phủ nhận điều đó. Nhưng bổ sung thêm chút góc nhìn.

Nay đọc cuốn Đoán vận của tác giả Trịnh Mục Đức, thấy nhắc đến câu “tận nhân lực, tri thiên mệnh”. Đọc google mỗi người dịch một kiểu, mình cũng chẳng biết hán tự, nhưng kiểu dịch trong cuốn Đoán vận khá hay: Biết mệnh trời mà tận hết sức lực. Xem tử vi để biết mệnh trời, biết mệnh trời rồi thì phải thuận theo mệnh trời mà cố gắng. Đó là sự chủ động của người xem tử vi, chứ không phải bị động theo “số phận an bài”.

“Thuận theo mệnh trời mà cố gắng” là hợp với đường lối Trung Đạo. Mình cho là hướng tiếp cận đúng đắn.

NHẬP THẾ LÀ TRUNG ĐẠO, XUẤT THẾ LÀ TÁNH KHÔNG.

Nay kính!

3 cánh cửa

Nay đọc cuốn Đoán Vận của tác giả Trịnh Mục Đức. Sách này chuyên về tứ hoá trong tử vi, ngày xưa mình có đọc dang dở. Dạo này đọc lại để tìm kiếm thêm cái gì đó mới dù đang không muốn học tử vi. Mà thấy nhân sinh quan khá hay nên chia sẻ một chút về tư duy “3 cánh cửa”.

Cái gì cũng có “3 cánh cửa”. Ví dụ như với công việc, cánh cửa thứ nhất là công việc mà mình thích, cảnh cửa thứ hai là công việc mà mình gặp, cánh cửa thứ ba là công việc mà ông trời khéo sắp đặt. Tuỳ vào vận số mà con người ta sẽ gặp một, hai hoặc cả ba cánh cửa này trong các giai đoạn (hay tử vi gọi là “vận”) của cuộc đời. Năm nay có thể mình đang làm công việc mình thích nhưng có khi năm sau bị sa thải, rồi làm công việc mình gặp và ở một thời điểm nào đó lại chuyển hướng làm một công việc mà ông trời khéo sắp đặt. Hiểu được điều này sẽ giúp suy nghĩ thoáng ra:

– Công việc hiện tại có thể tệ nhưng ở thời vận nào đó, có thể bạn lại làm công việc mà mình thích.

– Công việc mình thích chưa chắc đã là chân ái, chân ái thực sự có thể lại là công việc mà ông trời khéo sắp đặt.

– Và còn nhiều nữa…

Tuỳ vận mà công việc có thể luân chuyển khiến con người ta vui mừng hay thất vọng.

Đôi điều chia sẻ.

Nay kính!

Người khuyết tật

Nay ngẫm nghĩ, thấy mình cũng là người khuyết tật. Và chắc là ai cũng khuyết tật cả.

Mình khuyết tật hy vọng. Trải qua nhiều biến cố, mình chọn cách triệt tiêu kỳ vọng để không bị thất vọng. Lắm lúc nghĩ cuộc sống không có hy vọng cũng buồn. Sống hiện thực quá, mà hiện thực thì không bao giờ lung linh.

Chợt nghĩ đến câu “Những người bất hiển công danh/Là do Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi”. Mình mệnh Âm Dương Sửu Mùi, ngày xưa cứ lo bất hiển công danh nhưng đến giờ phút này, khẳng định luôn là không đúng. Có thể mình có Triệt, cung Thân đối cung Mệnh nữa, nhưng cũng có thể do quan niệm xưa – nay khác. Ngày xưa lấy công danh làm đầu, ngày nay thì nhiều mục tiêu khác nhau. Phải chăng nghĩa “bất hiển công danh” là người chịu thất vọng nhiều, là người khuyết tật hy vọng?

Lảm nhảm một chút. Mong bạn hữu bỏ quá cho.

Nay kính!

Khai bút đầu Xuân

Chúc mừng năm mới mọi người!

Có nhiều điều muốn nói, có quẻ đã gieo, nhưng trong không khí đầu Xuân, xin gửi tới mọi người 10 điều khuyên của Phật mà mình xem được trên ngôi chùa tại quê hương nhân dịp đi lễ đầu năm:

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa trỗi dậy.

3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình tất sinh tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả thì thi ân có mưu tính.

9. Thấy lợi thì đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài.

Cùng là đường lối TRUNG ĐẠO.

Nay kính!

Tham vọng

Dạo gần đây, hay gặp chuyện bi hài. Chả là cuối năm, do đặc thù công việc nên đi ăn nhậu rất nhiều. Ở các cuộc như thế, mình hay gặp phải cảnh: Người khác quan tâm đến sự thăng tiến của mình còn hơn cả mình. Ai cũng bảo mình là “trong diện quy hoạch”, “anh của em sắp lên”, “chú chắc chắn rồi”, trong khi thực tế mình còn chưa chính thức được quy hoạch (hiện đang chờ 1 điều kiện).

Đấy là khía cạnh hài, điều bi ở đây là một chuyện nhạy cảm như thế mà họ nói chuyện đó “như đúng rồi” với… đối tác.

Mình cũng suy nghĩ về việc này. Không phải mình không muốn, không phải mình không có tham vọng, mà mình cứ cảm nhận là kể cả có thăng tiến thì cũng… không đủ, không thoả mãn được mình nên không thăng tiến thì cũng… bình thường.

Thế là kiểu gì nhỉ? Mình cứ nghĩ mãi. Và cũng đã nghĩ ra.

Người ta hay bị hấp dẫn bởi TIỀN và QUYỀN. Nhà mình không giàu nhưng đến giờ cũng có của ăn của để. Bản thân mình giờ cũng có tài sản nhất định và biết cách quản lý tài sản. Đặc biệt là nhu cầu vật chất của cả 2 vợ chồng không cao, có thì tốt mà không có cũng không sao. Thế nên TIỀN không đủ thoả mãn mình.

Nhà mình cũng không phải nhà quan chức lớn gì, nhưng từ hồi cấp 2 mình đã tiếp xúc và nhận thức được “quyền lực”. Thậm chí là được “trải nghiệm ké” từ cấp 2. Khi đi làm, mình cũng làm quản lý từ sớm, lại còn làm trong nghề “quyền lực”. Mình cảm nhận khá rõ “quyền lực” và có rất nhiều năm suy ngẫm về nó. Mình thấy rằng motip quyền lực cũng na ná nhau, chỉ khác về quy mô. Thế nên QUYỀN cũng không đủ thoả mãn mình.

Rốt cuộc, chỉ có TRI THỨC là thoả mãn được mình. Mình chỉ như hạt cát giữa đại dương.

Đôi điều tâm sự.

Nay kính!

Tu trong công việc

Mình mua cuốn Tu trong công việc khá lâu rồi, thấy cũng hay mà chưa cần lắm, nay công việc phức tạp hơn, sẵn men rượu, lại thấy thấm thay!

Mình có một “may mắn” là làm quản lý từ rất sớm, ở “chiếu trên” trong nhiều năm khi còn ít tuổi. Cũng có chỉ đạo, định hướng người này người kia, thậm chí với những người hơn cả mười mấy tuổi. Tới giờ, lại “được” định hướng, thú thật là chưa quen.

Trước khi làm công việc này, mình bị overthingking, nghĩ mình “bất đắc chí” vì mệnh Âm Dương Sửu Mùi. Nhưng đến giờ này, từ “bất đắc chí” đã không còn đúng, vì nhìn lại, mình đã “đắc chí” rồi.

Mình trộm nghĩ, điều mà mình hướng tới tiếp theo là gì? Thăng tiến tiếp ư? Kiếm nhiều tiền ư? Có lẽ không phải. Sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, nhìn thấu mọi thứ dù đang khó khăn có lẽ mới là đích đến.

Đừng ảo tưởng về bản thân, nhưng cũng đừng tầm thường hoá bản thân. Hãy bước tiếp con đường tri thức – sống có ích cho xã hội.

Tri thức – rốt cuộc là hạnh phúc, thấu suốt ở mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng đưa ra những quyết định, chứ không phải đơn thuần là kiến thức hay cái được gọi là “trình độ”.

Nay không gieo quẻ. Vẫn chưa có lối đi rõ ràng. Viết một chút để trải lòng. Tự nhủ sẽ sống tốt hơn.

Nay kính!

Cách mạng

Đợt vừa rồi cứ nghĩ mãi chuyện trắng – đen trong nghề. Dạo này mất cảm hứng làm việc, cảm giác mình bị “trắng hoá”, khó mà “phát triển nghề nghiệp” được. Giống như mệnh toàn văn tinh thì sống sướng nhưng khó phát quan – lộc, phải có hung sát tinh. Làm nghề chí ít phải lươn lẹo tí, không thì không hiệu quả, cũng không hoà nhập được với số đông. Thế là gieo một quẻ!

Được quẻ Trạch Hoả Cách. Cách trong từ cách mạng. Quẻ này ứng, dù xét trên góc độ cá nhân hay góc độ cơ quan, thế mới hay, thế mới lạ.

Xin trích những nội dung đáng chú ý trong quẻ này, theo cụ nhân tử Nguyễn Văn Thọ:

– Giếng đã để lâu ngày, bùn đất sẽ ứ đọng, nên cần phải vét, phải khơi cho sạch.

– Chữ Cách theo nguyên nghĩa là da, là thay da, lột xác. Loài vật còn có lúc thay da, lột xác, thì chính quyền, thì xã hội loài người cũng có lúc phải thay da, lột xác, phải đổi mới hoàn toàn. Đổi mới để cho hết ù lì, để trở nên sống động, đổi mới để tiến tới một đời sống hoàn hảo hơn.

– Quẻ Cách, trên là Đoài, là hồ, là nước; dưới là Ly là lửa. Nước đổ xuống, lửa bốc lên, thời sự xung đột, khủng hoảng đã đến tột độ, thế là đôi bên đã ở vào thế một mất, một còn. Đã khủng hoảng tột độ, ắt phải có sự đổi thay.

– Cách là đả phá những gì lạc hậu, lỗi thời, hủ hoá, để thay đổi những gì thích hợp hơn, hữu ích hơn. Tuy nhiên, làm cách mạng bất kỳ ở trong lãnh vực nào, cũng không được dân tin ngay, vì con người thường ù lì, không muốn thay đổi lề lối sống đã quen, lại không muốn phiêu lưu. Cho nên, cuộc cách mạng nào cũng đòi hỏi một thời gian, mới được dân chúng tin. Cuộc Cách mạng nào cũng đưa đến “đổ máu” không ít, thì nhiều.

– Cách mạng phải đưa đến một chế độ đẹp đẽ hơn (Nguyên). Cách mạng phải làm cho đời sống dân chúng sung sướng hơn (Hanh). Cách mạng phải mang lại lợi ích thực sự (Lợi). Cách mạng phải có chính nghĩa (Trinh).

Cơ quan mình đang cách mạng, cũng không chắc sẽ được Nguyên – Hanh – Lợi – Trinh. Nhưng vẫn nên làm!

Đối với bản thân mình thì sao? Mình cảm thấy cần có sự thay đổi, đổi mới. Nhưng chưa biết làm gì và bắt đầu từ đâu. Dù vậy, có một điều mình vẫn sẽ luôn cố gắng theo đuổi, dù hành trình cải cách bản thân sẽ khó khăn hơn, đó là thay đổi bản thân dù thế nào cũng phải Nguyên – Hanh – Lợi – Trinh, phải tốt hơn cho đời. Cũng nghĩa là mình vẫn chọn con đường “trắng hoá”!!!

Đôi dòng chia sẻ cho nhẹ lòng.

Nay kính!