Monthly Archives: Tháng Hai, 2024

Người khuyết tật

Nay ngẫm nghĩ, thấy mình cũng là người khuyết tật. Và chắc là ai cũng khuyết tật cả.

Mình khuyết tật hy vọng. Trải qua nhiều biến cố, mình chọn cách triệt tiêu kỳ vọng để không bị thất vọng. Lắm lúc nghĩ cuộc sống không có hy vọng cũng buồn. Sống hiện thực quá, mà hiện thực thì không bao giờ lung linh.

Chợt nghĩ đến câu “Những người bất hiển công danh/Là do Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi”. Mình mệnh Âm Dương Sửu Mùi, ngày xưa cứ lo bất hiển công danh nhưng đến giờ phút này, khẳng định luôn là không đúng. Có thể mình có Triệt, cung Thân đối cung Mệnh nữa, nhưng cũng có thể do quan niệm xưa – nay khác. Ngày xưa lấy công danh làm đầu, ngày nay thì nhiều mục tiêu khác nhau. Phải chăng nghĩa “bất hiển công danh” là người chịu thất vọng nhiều, là người khuyết tật hy vọng?

Lảm nhảm một chút. Mong bạn hữu bỏ quá cho.

Nay kính!

Khai bút đầu Xuân

Chúc mừng năm mới mọi người!

Có nhiều điều muốn nói, có quẻ đã gieo, nhưng trong không khí đầu Xuân, xin gửi tới mọi người 10 điều khuyên của Phật mà mình xem được trên ngôi chùa tại quê hương nhân dịp đi lễ đầu năm:

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa trỗi dậy.

3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình tất sinh tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả thì thi ân có mưu tính.

9. Thấy lợi thì đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài.

Cùng là đường lối TRUNG ĐẠO.

Nay kính!

Tham vọng

Dạo gần đây, hay gặp chuyện bi hài. Chả là cuối năm, do đặc thù công việc nên đi ăn nhậu rất nhiều. Ở các cuộc như thế, mình hay gặp phải cảnh: Người khác quan tâm đến sự thăng tiến của mình còn hơn cả mình. Ai cũng bảo mình là “trong diện quy hoạch”, “anh của em sắp lên”, “chú chắc chắn rồi”, trong khi thực tế mình còn chưa chính thức được quy hoạch (hiện đang chờ 1 điều kiện).

Đấy là khía cạnh hài, điều bi ở đây là một chuyện nhạy cảm như thế mà họ nói chuyện đó “như đúng rồi” với… đối tác.

Mình cũng suy nghĩ về việc này. Không phải mình không muốn, không phải mình không có tham vọng, mà mình cứ cảm nhận là kể cả có thăng tiến thì cũng… không đủ, không thoả mãn được mình nên không thăng tiến thì cũng… bình thường.

Thế là kiểu gì nhỉ? Mình cứ nghĩ mãi. Và cũng đã nghĩ ra.

Người ta hay bị hấp dẫn bởi TIỀN và QUYỀN. Nhà mình không giàu nhưng đến giờ cũng có của ăn của để. Bản thân mình giờ cũng có tài sản nhất định và biết cách quản lý tài sản. Đặc biệt là nhu cầu vật chất của cả 2 vợ chồng không cao, có thì tốt mà không có cũng không sao. Thế nên TIỀN không đủ thoả mãn mình.

Nhà mình cũng không phải nhà quan chức lớn gì, nhưng từ hồi cấp 2 mình đã tiếp xúc và nhận thức được “quyền lực”. Thậm chí là được “trải nghiệm ké” từ cấp 2. Khi đi làm, mình cũng làm quản lý từ sớm, lại còn làm trong nghề “quyền lực”. Mình cảm nhận khá rõ “quyền lực” và có rất nhiều năm suy ngẫm về nó. Mình thấy rằng motip quyền lực cũng na ná nhau, chỉ khác về quy mô. Thế nên QUYỀN cũng không đủ thoả mãn mình.

Rốt cuộc, chỉ có TRI THỨC là thoả mãn được mình. Mình chỉ như hạt cát giữa đại dương.

Đôi điều tâm sự.

Nay kính!